Tô Dung thở ra một hơi, bình tĩnh đứng dậy gật đầu chào với mọi người, sau đó bước nhanh rời đi.
Đi đến bên ngoài công ty, nhìn bầu trời mờ tối, cô thả lỏng ra. Cái quái đàm này chỉ giới hạn trong công ty, trừ phi giống với bộ phận chăm sóc khách khác, ở trong công ty không tuân thủ quy tắc mới có thể c.h.ế.t ở trong công ty.
Cũng không lâu lắm, Phùng Ngọc Linh cũng đi ra theo. Cô ấy vừa đi vừa oán trách: "Không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên bộ phận của chúng tôi có hai người bị sa thải. Tôi nghe nói bộ phận cách vách cũng có người bị sa thải, tôi nghi ngờ công ty đang cắt giảm nhân lực."
Tô Dung vừa nghe xong lời này, cũng biết là xảy ra chuyện gì. Bởi vì sự tồn tại của cô, bây giờ quỷ quái hoành hành trong công ty, những nhân viên bình thường khác không biết, tất nhiên dễ dàng làm con mồi.
Áy náy sao? Tất nhiên là không. Nào có đạo lý người thực hiện bạo lực tiêu diêu tự tại, người bị hại lại áy náy chứ? Tô Dung biết rõ người hại c.h.ế.t bọn họ là "nó" không phải là cô. Cho nên cô tuyệt đối sẽ không sinh ra cảm xúc áy náy, thậm chí nghi ngờ mình.
Chỉ là cô vẫn nhắc nhở Phùng Ngọc Linh một chút: "Nếu như công ty thật sự cắt giảm nhân lực, vậy cô nhất định phải tuân thủ quy tắc của nhân viên, tránh để cho người ta bắt được khuyên điểm cũng sai thải cô. Nên biết, nếu như thật sự cắt giảm nhân lực, thời gian làm việc tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751003/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.