Thấy cô đến, quản lý nghiêm túc nói: "Tôi nhấn mạnh một lần nữa, phân xưởng khử động vô cùng nguy hiểm. Nếu như cô xảy ra chuyện bên trong, tôi sẽ không chịu trách nhiệm."
"Tôi biết rồi, ngài yên tâm đi!" Tô Dung cam kết, sau đó cầm quần áo bảo hộ đi. Quần áo bảo hộ bị cô giấu trong nhà vệ sinh, sau đó cô lại trở về phòng làm việc, dời bàn ghế của mình đến gần căn phòng "nghi thức" kia.
Hành động này làm cho mọi người không nhịn được mà nghi ngờ trong lòng, tổ trưởng Cao dẫn đầu hỏi: "Cô ngồi ở chỗ này làm gì?"
"Mùi trong phòng này quá nồng, ngồi ở chỗ này sẽ thoáng khí hơn." Tô Dung trả lời rất tự nhiên.
Đáp án không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ đang nghiên cứu bộ phận, thịt người, cho nên trong phòng tràn ngập mùi m.á.u tanh và mùi hôi thối, người bình thường đúng là không chịu nổi, tránh qua một bên cũng rất bình thường.
Nhưng vì cẩn thận, những người khác cũng vẫn nhìn chằm chằm vào cô, rất sợ cô sẽ đột nhiên làm ra hành động không đúng. Ở trong mắt bọn họ, pho tượng trong phòng còn quan trọng hơn mạng của bọn họ, tất nhiên bọn họ không hy vọng có người quấy rối.
Nhưng đúng là Tô Dung không có định làm như vậy, cô vẫn luôn an phận ngồi ở vị trí của mình. Thỉnh thoảng động đậy hai cái làm cho mọi người chú ý, nhưng khi những người kia nhấc mắt lên quan sát cũng chỉ thấy cô đang hoạt động tay chân mà thôi.
Sau mấy lần như vậy, mọi người cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751011/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.