Cho nên cô không hề chiếm ưu thế.
Dưới tình huống này, dĩ nhiên nếu có thể để lại cho mình một phần đảm bảo, có thể dùng làm giao dịch, cũng có thể làm đường lui cho mình. Nếu như cuối cùng không xuất hiện kết quả xấu nhất mà cô dự đoán, như vậy phần tờ hướng dẫn này có thể giúp đỡ người nước ngoài kia thông quan, cũng không có hại gì đối với cô cả.
Nhất cử nhiều tiện, sao không làm chứ?
Tô Dung tỉnh bơ cất tờ hướng dẫn của người đàn ông nước ngoài vào trong túi mình, lúc này mới đi theo mọi người ra ngoài.
Mới vừa đi ra ngoài, Tô Dung cảm thấy cả người thả lỏng không ít. Cô rất quen thuộc loại cảm giác này, là cảm giác sau khi ô nhiễm rồi uống thuốc. Có thể nói chính là cảm giác thoải mái khi ô nhiễm đã bị thanh trừ sạch sẽ.
Đột nhiên Pitt kinh ngạc hỏi: "Hoa hồng trên đầu Tô Dung biến thành màu hồng đậm!"
Nghe vậy, Tô Dung lấy hoa trên đầu mình xuống, quả nhiên nhìn thấy vốn dĩ là hoa hồng màu trắng biến thành màu hồng đậm.
Chờ chút? Bây giờ thị giác của cô đã giống với Pitt rồi sao?
Nghĩ như vậy, đột nhiên Tô Dung nói với Pitt: "Lấy hoa hồng của anh ra đi."
Nghe được lời của cô, Pitt lập tức từ trong túi móc ra hoa hồng của mình, hiển nhiên đóa hoa hồng kia cũng biến thành màu hồng.
Thấy vậy, Serena và Ngũ Minh Bạch cũng lấy hoa hồng của mình ra. Ngũ Minh Bạch cũng là màu hồng, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751035/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.