Lúc này, Tô Dung không giải thích được trở nên nổi tiếng, trở thành danh nhân trong trường.
Cũng may không vì thế mà rơi vào tình huống bất tiện, vốn dĩ Tô Dung lấy góc nhìn của thám tử để nhìn nhận vụ án, bây giờ cô bắt đầu lấy góc nhìn của một nhà tâm lý để nhìn vụ án, vậy mà có thể cho cô rất nhiều dẫn dắt mới.
Trái lại cũng được xem là có phúc trong họa.
Cuối tháng tư, cuối cùng đám người Liễu Đình Nhã cũng đã trở về. Xã đoàn quái đàm cũng mở cửa hoạt động trở lại. Vừa vào phòng hoạt động, mấy người quen đều tụm lại với nhau.
Điền Khinh Khinh đã không không gặp Liễu Đình Nhã, kích động hỏi: "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Sau khi chúng tôi đi ra ngoài cậu còn có ý thức không?"
"Tôi không sao, quốc gia đã sắp xếp cho chúng tôi kiểm tra thân thể toàn diện. Trừ trong thân thể còn có một chút ô nhiễm, thì không có vấn đề nào khác, mà chút ô nhiễm kia cũng có thể theo sự trao đổi chất mà bị tống ra ngoài cơ thể.”
Sau khi an ủi Điền Khinh Khinh một chút, Liễu Đình Nhã bắt đầu nói chuyện chính: "Tôi là bị lạc ở phòng triển lãm thực tại, sức dụ dỗ của thăng chức tăng lương có chút lớn đối với tôi."
Cô ấy xấu hổ cười một tiếng, tiếp tục nói: "Khi đó tôi mất trí nhớ, giống như không chú ý đến bất kỳ dị thường gì, vô điều kiện tin tưởng trí nhớ mà quỷ quái sắp xếp cho tôi. Mỗi ngày đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751260/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.