"Lúc cậu tìm tôi có thấy điều tra viên bị g.i.ế.c c.h.ế.t không?" Tô Dung tò mò hỏi.
"Đương nhiên là có!" Tiểu Dương ghét bỏ nói: "Người đến từ bên ngoài thật sự không thông minh, bọn họ lại có thể để cho chúng tôi theo dõi trực tiếp đến nhà bọn họ. Biết chỗ ở, chuyện có thể làm thật sự quá nhiều. Dù sao tôi tận mắt nhìn thấy người kia bị người canh giữ ở cửa nhà mình trực tiếp cắt đứt cổ."
Cũng không biết trong năm người kia đã có mấy người bị cư dân g.i.ế.c chết, nếu như muốn dùng [Thị giác tử vong], cô ít nhất cũng phải chọn một người c.h.ế.t quan trọng.
Không lãng phí thời gian, Tiểu Dương nói cách thông quan cho Tô Dung: "Mấy ngày nay cô không cần bại lộ thân phận, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của các người là được. Chờ đến ngày thứ ba, cô phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ vào buổi sáng, sau đó tôi sẽ để cho Tiểu m đến ở phòng cô. Hơi thở của em ấy có thể che giấu hơi thở người bên ngoài đến của cô, đảm bảo những người đó không tìm được đến cửa. Chỉ là cô cần phải chuẩn bị một chút, một khi có thứ gì bắt đầu gõ mạnh cửa phòng cô, cô cần phải nhanh chóng nghĩ cachs đến nhà của tôi. Nhà tôi ở 1205."
1205, chính là lầu số 1, bài mục 1, tầng 5.
Trong lời của hắn, Tô Dung nghe được một ít chuyện: "Chẳng lẽ cậu không biết nhiệm vụ của chúng tôi là gì sao?"
Tiểu Dương lắc đầu: "Dĩ nhiên là không biết, tiểu khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751283/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.