Mặc dù hôm nay đã là ngày thứ ba, nhưng cô vẫn cố ý gọi cho phòng quản lý tài sản, muốn một món đồ chơi mới.
Ở trong suy đoán của bọn họ, ngày thứ ba, cũng chính là hôm nay sẽ có một trận tàn sát, sau trận tàn sát này quái đàm quy tắc sẽ kết thúc. Nhưng cái này cũng không đại biểu tàn sát vừa kết thúc bọn họ có thể trực tiếp rời đi, ở trong suy đoán của Tô Dung, ít nhất bọn họ phải trả phòng thì mới có thể rời đi.
Cô nghiêng đầu nhìn hộp sắt trên bàn của mình, không nhịn được thở dài. Đây là hộp thuốc lấy được trong túi vật tư, bên trong vẫn là viên thuốc con nhộng số 2. Hiển nhiên, nếu như không uống viên thuốc số 2, thì không thể nhận được viên thuốc số 3.
Nếu như sở nghiên cứu muốn lợi dụng bọn họ hoàn thành nghiên cứu này, chỉ cho 3 ngày thật sự đủ sao?
Đến chỗ này không thể không nhắc đến một chuyện, phòng quản lý tài sản nói, nếu như muốn ở cùng phòng qua đêm với người khác, thì phải trả phòng đã thuê lại. Nhưng Tô Dung không muốn trả phòng, cho nên cô định trước khi 12 giờ đêm rời đi, mượn [Thuật đổi vị trí trong nước] từ phòng Tiểu Dương trở lại phòng mình.
Căn cứ vào thời gian CD của kỹ năng này, cô phải sử dụng kỹ năng trước 10 giờ tối, mặc kệ bên ngoài có người gõ cửa hay không. So sánh với phòng của cô, nhất định phòng của Tiểu Dương sẽ an toàn hơn.
Nếu như không khống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751294/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.