Thà để cho Tô Dung tìm đường chết, còn có khả năng liên lụy đến những người khác trong phòng bệnh, Không bằng cô ấy hạ thủ vi cường, làm anh hùng của cả cái phòng này.
Tô Dung trở về giường mở hộp cơm ra, mùi thơm xộc vào mũi. Cô vừa tháo đôi đũa vừa nói: "Sao có thế chứ? Tôi chỉ là muốn hỏi được nhiều tin tức hơn. Chẳng qua rất rõ ràng tầng hai của xe đồ ăn kia có vấn đề, chỉ là không biết rốt cuộc là thứ gì."
"Tôi cảm thấy tốt nhất chúng ta vẫn không nên tùy tiện tìm tòi nghiên cứu, coi như không có nhân viên đưa đồ ăn ở bên cạnh, vừa lúc mở miếng vải trắng kia ra, bên trong nhảy ra một sinh vật còn sống, vậy có lẽ sẽ gặp phải phiền phức lớn." Anh Tôn cẩn thận nói.
Mọi người vừa nói chuyện vừa nếm thử món đầu tiên, mùi vị của đồ ăn rất ngon, còn ngon hơn đồ hộp lúc trước Tô Dung mua.
"Bữa ăn này ngon nha!" Lộ Lộ không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó lại thở dài nói: "Làm phụ nữ có thai cũng chỉ được có một chút lợi ích này."
Vừa mệt vừa phiền, lại còn ảnh hưởng đến cảm xúc. Nếu như cơm nước không được tốt một chút, vậy không cần sống ở quái đàm quy tắc này nữa.
Cơm nước xong, Tô Dung đi ra ngoài ném hộp cơm của bốn người vào thùng rác, vừa khéo có người cũng ưỡn bụng bự đi ra ném rác.
Cô nhìn ra đối phương cũng là điều tra viên, hiển nhiên đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751312/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.