Còn về chuyện dẫn người đi mà anh Tôn nói, Tô Dung nhíu mày nhớ lại: "Lúc tôi và bà cụ nói chuyện trời đất, không có người nào muốn dẫn bà cụ đi cả."
Cô là người thứ hai trở về, ngay sau anh Tôn. Chỗ của cô không có y tá dẫn bệnh nhân đi, vậy những người trở về sau cả cô thì lại càng không thể xảy ra chuyện này được.
Hiển nhiên, chỉ có cô bé kia là bị mang đi trước.
Tại sao? Bọn họ đang sợ cái gì?
Giờ cơm tối đến, tiếng gõ cửa vang lên, Tô Dung đi mở cửa. Đứng ở cửa vẫn là nhân viên lúc trước.
Tô Dung hơi cong môi, không chút do dự lấy [Gương cô gái tự luyến] ra, đặt ở trước người.
Quả nhiên nhân viên đưa cơm bị gương hấp dẫn, si mê nhìn chăm chú vào trong gương.
Thấy cô đứng ở cửa bất động, anh Tôn nghi ngờ tiến lên trước, đã nhìn thấy Tô Dung đang quay người cầm một tấm gương, mà nhân viên đưa đồ ăn thì ngơ ngác đứng trước mặt cô không nhúc nhích.
Tất nhiên anh Tôn có thể nhìn ra được Tô Dung đang sử dụng đạo cụ quái đàm. Anh ấy không có làm phiền cô, mà là đứng bên cạnh giúp đỡ trông chừng, để phòng ngừa có người quấy rầy.
Ba phút rất nhanh trôi qua, nhân viên đưa đồ ăn bị bắt vào trong gương. Lúc đi ra lần nữa, đã trở thành tù binh của Tô Dung.
Tô Dung không chút do dự hỏi: "Tầng hai xe đồ ăn đựng cái gì? Cái này sẽ có ảnh hưởng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751325/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.