Nhưng mà vô dụng, hai người hoàn toàn không có cách nào khác, nên đau thì vẫn đau.
"Cốc cốc cốc!"
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Vốn dĩ anh Tôn đã không khống chế được đau đớn kêu rên thành tiếng lập tức yên lặng lại. Gai người vừa cố nén đau đớn, vừa nín thở lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài kia.
Một lát sau, một giọng nói nghe vào rất bình thường, nhưng lắng tai nghe kỹ thì mang theo mấy phần vặn vẹo vang lên: "Tôi là bác sĩ, có bệnh nhân nào cảm giác không được thoải mái không? Vào ban đêm phụ nữ có thai thường đau bụng, mở cửa ra, tôi kiểm tra cho cô một chút."
Lúc này ai đi ra mở cửa chính là người ngu, Tô Dung nhíu mày, nghi ngờ mình thật sự bị người ta xem là kẻ ngu.
Trái lại là anh Tôn, giống như nghĩ đến chuyện gì đó, hai mắt đột nhiên sáng lên, vươn tay sờ nút ấn. Nút ấn này có thể gọi bác sĩ đến giúp đỡ, cũng không thể để cho bọn họ cứ tiếp tục đau như vậy được.
Nếu đau nữa thật sự sẽ c.h.ế.t người mất.
"Đừng động!"
Chú ý đến động tác của anh ấy, Tô Dung liếc nhìn một tiếng, sau đó lập tức quát khẽ.
Một tiếng này làm cho anh Tôn run tay theo bản năng, ngẩng đầu nhìn cô hỏi: "Sao vậy."
“Nút ấn biến đỏ rồi." Tô Dung uể oải trả lời, trong quy tắc có nói, chỉ có lúc nút ấn màu xanh mới có thể nhấn xuống, màu đỏ là có vấn đề.
Cô nhắm hai mắt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751327/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.