Tô Dung suy nghĩ một chút, vẫn đi đến. Vốn dĩ Tô Dung định là đợi tìm hết đầu mối mới đi tìm cô bé này, nhưng bây giờ xem ra, trước tối hôm nay có lẽ không thể làm rõ ràng toàn bộ đầu mối của quái đàm quy tắc, cho nên còn không bằng trước tiên cô thiết lập quan hệ với cô bé này.
"Cô bé, sao em lại ở một mình bên ngoài thế này?" Tô Dung đi đến cạnh cô bé, cười híp mắt hỏi.
Cô rất giỏi lợi dụng khuôn mặt cười để tạo ưu thế cho mình.
Cô bé này đại khái khoảng 7, 8 tuổi, làn da trắng có chút bệnh tật, ngây thơ nhìn cô: "Bởi vì còn chưa muốn trở về, chị y tá kia ở chỗ này với em."
Cô bé nói xong, y tá ở một bên tự nhiên đi đến, sờ đầu cô bé một cái.
Tô Dung cố làm ra vẻ áy náy nói: "Xin lỗi, mới vừa rồi tôi không nhìn thấy cô." Nói xong thì chủ động trò chơi với y tá.
Thấy cô không có ý nhìn chằm chằm cô bé kia, y tá cũng không ngại trò chuyện với cô đôi câu. Để cho phụ nữ có thai thoải mái cũng là một trong những nhiệm vụ của cô ta.
Nói là muốn nói chuyện với y tá, Tô Dung cũng thật sự chỉ tập trung nói chuyện với y tá mà thôi. Chẳng qua cô cũng không quên nói một ít đề tài có liên quan đến cô bé, không để cho cô bé cảm thấy nhàm chán.
"... Đúng vậy, bầu trời đêm trong thành phố rất đẹp, chẳng qua bầu trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751336/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.