Tô Dung không đợi thêm nữa, cô liếc nhìn tóc mái, nhỏ giọng nói với cô ta: "Lúc bác sĩ cắt bụng nhất định sẽ rất tập trung, không cho phép có chút lỗi lầm nào xảy ra. Đến lúc đó cũng là cơ hội chạy trốn duy nhất của cô."
"Cô..." Tóc mái nghe nói như vậy giống như ý thức được chuyện gì đó, hốt hoảng nhìn về phía Tô Dung. Nhưng mà một giây tiếp theo, Tô Dung đã đổ nước mà bác sĩ rót cho cô trước đó, tung người nhảy một cái.
[Thuật đổi vị trí trong nước], phát động!
"Tiểu Hồng! Cô trở về rồi?" Khi nhìn thấy Tô Dung từ nhà vệ sinh đi ra, Tạ Kha Kha canh ở cửa lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc vui mừng hỏi.
Nói xong, cậu ta muốn đứng lên, nhưng sau đó bởi vì ngồi xổm quá lâu chân đã tê rần, không cẩn thận té ngã về phía sau.
"..."
Một mảnh tiếng cười bị đè nén, Tạ Kha Kha nghe vậy cũng thản nhiên như thường nói: "Tôi chuyển tiền cho các người, quên mất một màn này đi."
"Ha ha ha ha ha." Lần này tất cả mọi người không nhịn nữa, cười thật to, tiếng cười này giống như có thể rửa sạch sự sợ hãi khó khăn mà quái đàm này mang lại.
Tô Dung thở dài, khom người kéo cậu ta lên, lại liếc nhìn bốn người ở trong phòng: "Các người vẫn khỏe chứ? trên đường về có xảy ra cái gì không?"
Anh Tôn gật đầu một cái: "Trên đường trở về đột nhiên chúng tôi bắt đầu đau bụng kịch liệt, giống như tối hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751344/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.