Anh Tôn cắt đứt đối thoại của hai người: "Nhanh đi ngủ đi, ngày mai hỏi là biết thôi. Bây giờ chuyện chúng ta cần làm nhất chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm."
Hai người gật đầu, nhanh chóng nằm trên giường nhắm mặt lại đi ngủ.
Một đêm yên lặng trôi qua.
Sáng ngày thứ hai, mấy người Tô Dung ra cửa thật sớm, gõ cửa phòng cách vách. Chẳng được bao lâu, tóc mái tới mở cửa.
Lộ Lộ đi thẳng vào vấn đề: "Chúng tôi muốn biết ngày hôm qua sao cô trốn thoát được, nhìn thử xem có ý nghĩa tham khảo hay không."
Hiển nhiên tóc mái đã sớm biết bọn họ sẽ đến hỏi, vừa tránh ra để cho mấy người đi vào. Sau khi đóng cửa lại, cô ta ngồi trên giường bắt đầu kể lại chuyện sau khi Tô Dung rời đi.
"Sau khi Tiểu Hồng biến mất, rõ ràng bác sĩ đã tức giận. Cô ta ác độc cảnh cáo chúng tôi, nếu như ai trốn, ngày mai cắt bụng sẽ không có thuốc mê. Tôi nghi ngờ năng lực của cô ta chính là thuốc mê, chỉ là không biết sẽ phát động như thế nào."
Lúc nói đến chỗ này, tóc mái hơi cong khóe miệng, rất có mấy phần cảm giác đắc ý. Dĩ nhiên cô ta cũng có tư cách đắc ý: "Chẳng qua tôi có thể nhìn ra, kích hoạt loại năng lực này cần có thời cơ. Nếu như tôi đoán không sai, bác sĩ nhất định cần phải thấy người muốn gây mê, mới có thể thi triển năng lực."
"Thật lợi hại!" Tạ Kha Kha khen ngợi không chút keo kiệt, đồng thời cũng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751802/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.