Kết hợp hai chuyện này lại, lúc này mới để cho Hạ Chi Hành lựa chọn đầu tư.
Hắn hiểu rõ sự thông minh của Tô Dung, cô nhất định có thể nhìn ra hắn đang nhượng bộ, từ đó biết mình thiếu hắn một ân tình.
Rõ ràng là Tô Dung dụ dỗ Tinh Tinh, để cho Tinh Tinh cũng không biết cô thiếu mình một ân tình. Nhưng cô vẫn lựa chọn bỏ ra cái giá nhất định để trả lại ân tình này. Như vậy hắn sẽ không lo lắng Tô Dung sẽ làm như không thấy đối với nhượng bộ của mình.
"Cảm ơn." Trái lại Tô Dung không biết Hạ Chi Hành đồng ý với yêu cầu của cô lại suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhưng cô rõ ràng mình thiếu nợ Hạ Chi Hành.
Nhưng nếu lấy được kết quả hài lòng, cô vẫn cười nói một câu cảm ơn, sau đó mới nói: "Tôi đi kết thúc quái đàm quy tắc này."
Lúc trở lại cửa bệnh viện, đã là 9 giờ 30. Quả nhiên mấy điều tra viên còn sống đều đứng chờ ở cửa.
Không có chậm trễ thời gian, Tô Dung nói với những người khác: "Dẫn tôi đi tìm Lý Tuệ."
"Người này tôi biết!" Tạ Kha Kha tích cực giơ tay lên: "Bây giờ người này đang đi dạo trong vườn hoa!"
Mấy người cùng đi đến vườn hoa, nhìn theo hướng tay mà Tạ Kha Kha chỉ, cuối cùng Tô Dung cũng nhìn thấy mẹ chân chính của đứa bé trong bụng.
Đó là một người phụ nữ đầu trọc, ngồi trên xe lăn, ngắm nhìn phương xa. Nếu như nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng không biết cô ta đã làm cái gì.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751805/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.