Lời này thật sự không hề sai, ông lão cũng hiểu được ý nghĩa của việc buôn bán không ngu ngốc. Dù sao cho dù là đèn pin hay áo choàng, giá tăng thêm đều không quá mười tệ quái đàm. Tới nơi này bày hàng chỉ đơn giản là vì muốn hố tiền của người mới. Dưới tình huống như vậy, tất nhiên là càng nhiều người mua thì càng tốt.
"Trong quy tắc đã nói, mỗi người các người đều phải có áo choàng và đèn pin." Ông lão âm trầm hỏi: "Chẳng lẽ các người không sợ trái với quy tắc thì sẽ c.h.ế.t sao?"
Ngay cả Điền Khinh Khinh cũng nhìn ra được lỗ hổng này, cô cũng biết bọn họ đang bị hố, lập tức tức giận nói: "Trên đó chỉ nói tốt nhất, chứ chưa từng nói nhất định phải có!"
Thấy bản thân không lừa được cô ấy, tròng mắt của ông lão xoay tròn, nở một nụ cười thoạt nhìn rất khiếp người: "Được rồi được rồi, đối xử tốt với người mới một chút, coi như tôi làm từ thiện. Giá khiến các người vừa lòng là bao nhiêu?"
Dù sao giá ông ta đưa ra cũng là giá của chợ đen, cho dù bọn họ c.h.é.m bao nhiêu thì ông ta đều kiếm lời. Có nào câu nói nói như thế nào nhỉ? Bạn có thể kiếm ít, nhưng thương nhân sẽ không bao giờ lỗ.
"Đèn pin và áo choàng thêm một trăm tệ, cho ông cái giá này đấy, chúng tôi có bốn người mỗi người mua một phần." Tô Dung đã nắm giữ được sự tinh túy của việc ép giá, c.h.é.m một nửa thì không đủ, phải trực tiếp c.h.é.m gãy xương.
--------------------
Tuy rằng số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751814/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.