Bốn giờ 51 phút, buổi đấu giá kết thúc đúng thời gian. Mọi người sôi nổi rời đi khỏi hội trường đấu giá, đám người rộn ràng nhốn nháo đi cùng nhau về một hướng.
Vì tránh bị dòng người tách ra, ba người Tô Dung nắm chặt góc áo nhau để di chuyển. Tô Dung đi tuốt đằng trước, tuy nhiên cô chỉ mới đi hai bước đã nhận ra chỗ này có chút kỳ lạ.
Sương mù xung quanh càng lúc càng lớn, tầm nhìn không đến 5 mét, gần như đã đến trình độ duỗi tay không thấy năm ngón. Dưới sự bao phủ của sương mù dày đặc, người áo đen càng đi càng ít, toàn bộ con đường cũng càng ngày càng trống trải.
Tuy rằng Tô Dung vẫn luôn đi ở phía trước, theo lý thuyết thì nơi này chỉ có một con phố, đi thẳng về phía trước chắc chắn sẽ không có vấn đề, chắc chắn có thể đi đến nơi cần đến. Nhưng cô vẫn cẩn thận dừng chân.
"Làm sao vậy?" Lý Cầm Phương ở phía sau căng thẳng hỏi: "Phía trước xảy ra chuyện gì sao?"
Tôn Giai Kỳ đi ở cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: "Sương mù càng lúc càng dày, không có chuyện gì xảy ra chứ?"
Trấn an hai người họ một chút, Tô Dung mở đèn pin, chiếu sáng con đường phía trước. Lúc trước cô đã đoán ra, nếu nói áo đen không chỉ có tác dụng che giấu thân phận, mà còn có tác dụng che chở cơ thể dưới ánh trăng. Như vậy chắc chắn đèn pin cũng không chỉ có tác dụng chiếu sáng hàng hóa, chắc chắn vẫn còn tác dụng khác.
Quả nhiên, sau khi mở đèn pin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751974/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.