"Ồ, ông còn biết chủ nghĩa duy vật à." Tô Dung không khỏi cảm khái.
Nhưng đồng thời cô cũng âm thầm kinh hãi, giống với những gì người cầm lái nói, "Nó" cũng đã xuất hiện rồi, chắc chắn Trái Đất không phải một thế giới theo chủ nghĩa duy vật thuần túy. Có âm tào địa phủ, bích lạc hoàng tuyền cũng hợp tình hợp lý.
Người cầm lái không nhịn được trắng mắt liếc cô một cái: "Nơi này đã tồn tại rất lâu, tuy nhiên khi "Nó" vừa đến đã trực tiếp ô nhiễm nơi này. Thật ra tôi còn chưa sống đủ, nhưng nghĩ lại nếu có thể sống đến một ngày nhìn thấy "Nó" hoàn toàn hủy diệt Trái Đất, vậy cũng coi như là đủ."
Chớp chớp mắt, Tô Dung mở rộng kiến thức: "Nếu đã có bích lạc hoàng tuyền, vậy thiên đường địa ngục mà phương Tây nói thì sao? Có không?"
"Làm sao tôi biết được chứ?" Người cầm lái tức giận vẫy vẫy tay: "Tôi chưa từng chết, cô đi mà hỏi người c.h.ế.t đi!"
Tô Dung: "……"
Thời gian vui vẻ luôn rất ngắn ngủi, trong lúc Tô Dung còn đang muốn hỏi vấn đề tiếp theo, cảm giác không trọng lực đột nhiên ập đến, giây tiếp theo, Tô Dung có cảm giác m.ô.n.g mình ngã thật mạnh lên mặt đất.
Cô có hơi mờ mịt mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy mình ngồi trên mảnh đất phía trước ký túc xá, xung quanh có một đám người đang vây quanh, có Mai Lạc dẫn đầu.
Đột nhiên, Điền Khinh Khinh từ bên cạnh lao đến ôm chầm lấy cô: "Hu hu hu! Tô Dung cũng may các cậu không có việc gì. Tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751976/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.