Ngay khi cô ta đang nghi ngờ, hoang mang, khó hiểu, đột nhiên Tô Dung dùng một loại giọng điệu bừng tỉnh, nói: "A, tôi biết tại sao cô không nhìn ra được rồi, bởi vì đầu của cô đang bị lệch!"
Nhân viên: "???"
Thừa dịp cô ta đang sững sờ, Tô Dung nghiêm túc nói: "Cô không phát hiện ra sao? Đầu của cô hơi lệch qua một bên."
Cô nói xong còn đi đến đích thân vươn tay chỉnh sửa lại cho nhân viên: "Lúc này mới là tư thế chính xác."
Bạch Liễm ở một bên cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra là như vậy! Đúng thế, mặc dù lúc này nhìn không ra, nhưng bây giờ chỉnh sửa lại tư thế của cái đầu, loại nghiêng lệch kia lập tức trở nên rõ ràng. Bây giờ cô nhìn thử tấm bảng có vấn đề hay không."
Nghe vậy nhân viên áo xanh dương duy trì tư thế này lại nhìn tấm bảng, kết quả không cần nói, tất nhiên là bị lệch. Dù sao bây giờ đầu của cô ta đang bị chỉnh nghiêng qua một bên.
"Đầu của tôi thật sự bị lệch sao? Sao trước kia không có người nào nói với tôi." Hiển nhiên nhân viên xanh dương còn có chút nghi ngờ, người bình thường đều không muốn tiếp nhận đầu của mình có vấn đề.
Tô Dung gật đầu một cái, vô cùng nghiêm túc nói: "Cô nghĩ lại thử đi, có phải thường xuyên cảm thấy nhức mỏi ở cổ không? Đây là tín hiệu mà thân thể cô phát ra! Còn về chuyện tại sao lúc trước không có người nào nhắc nhở, có thể là vì chỉ mới bị gần đây, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751984/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.