Đây cũng là nguyên nhân cô không trực tiếp để cho một mình Bạch Liễm trả lời 12 câu hỏi.
"Đừng lo lắng, không có gì. Anh chỉ là định trả lời sai một câu thôi, đây được tính là cái gì chứ? Chỉ cần mấy vòng tiếp theo không phải đều là anh thì không có vấn đề gì." Bạch Liễm khẳng định.
Tô Dung nghĩ cũng đúng, "nó" luôn không có khả năng không để lại một chút tỷ lệ sai nào. Chỉ làm một lần, cũng có thể bị cho rằng làm như vậy là vì muốn ngụy trang thành điều tra viên, hoàn toàn không làm cho "nó" chú ý đến.
Vì vậy cô gật đầu: "Được, chúng ta đi đến nói một tiếng với điều tra viên muốn tham gia lần tiếp đó đi."
Đây là thương lượng trước, bằng không lúc đó bọn họ cướp câu hỏi thì thật tốt không.
"... Cho nên ý của cô là, toàn bộ nguy hiểm do các người gánh vác." Nghe xong kế hoạch của Tô Dung, mấy điều tra viên vốn dĩ chỉ có chút cảnh giác, nhất thời lại càng cảnh giác hơn.
Bọn họ không tin nhân viên đồng phục xanh lá cây lại có lòng tốt như vậy, nhận nguy hiểm dẫn bọn họ an toàn vượt qua kiểm tra.
Nhưng đối mặt với sự nghi ngờ của bọn họ, Tô Dung cũng chỉ nhún vai mà thôi: "Vậy các người còn có cách nào tốt hơn không?"
Bạch Liễm thì cười nhạo một tiếng: "Nói nhiều với mấy người này làm gì? Chúng ta đợi một nhóm người khác đến là được, dù sao vẫn sẽ có người đồng ý."
Hai người bọn họ đã quá quen thuộc với chuyện một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752136/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.