Sau khi Bạch Liễm nghe được lời này của Tô Dung suýt chút nữa cười ra tiếng. Đúng rồi, nhất định trong này sẽ không có loại bánh bích quy đó. Dù sao bọn họ cũng vô cùng rõ ràng đây chính là đồ tốt, không thể nào sản xuất trong phòng ăn được.
Mà Tô Dung muốn món này, vừa thực hiện quy tắc, lại để cho mình chiếm được lợi. Nếu như phòng ăn không lấy ra được, vậy cũng không thể dùng chuyện này làm khó bọn họ.
Quả nhiên, sắc mặt của nhân viên kia hơi cứng đờ, yên lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Xin lỗi, phòng ăn của chúng tôi không bán cái này."
Đây là câu trả lời có trong dự liệu, Tô Dung lộ ra vẻ bất mãn: "Trong quy tắc có nói không để cho tôi gọi món ăn có trong thực đơn, tôi không phải đã gọi món không có trong thực đơn rồi sao, nhân viên các người lại nói không có. Vậy tôi phải làm thế nào? Đây là không muốn để cho tôi ăn cơm đúng không?"
Đây là cô cố ý gây chuyện, nhưng đối phương cũng không có cách nào.
"Dĩ nhiên không phải, xin lỗi, đây là vấn đề của chúng tôi." Nhân viên phục vụ âm thầm nảy sinh ra suy nghĩ ác độc. Lần sau nhất định phải đưa bánh bích quy này vào trong thực đơn. Dù sao món ăn trong thực đơn không thể gọi, đưa vào cũng không có vấn đề gì.
Nhưng vấn đề lần này còn phải nghĩ cách giải quyết, nhân viên phục vụ hơi suy nghĩ một chút, cho ra một phương án giải quyết: "Chúng tôi đưa một phần cơm trưa cho cô nhé?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752143/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.