Nghe vậy, Tô Dung như có điều suy nghĩ nhướng mày. Lấy vận may của Tạ Kha Kha, tới chỗ này luôn có tác dụng gì đó. "Đúng rồi, nếu như con kiến đỏ điên cuồng g.i.ế.c người, vậy sao các người có thể đưa nó đi đến khu công viên này?"
"Là bọn họ, có rất nhiều điều tra viên đều biến thành con kiến màu đỏ." Đầu tiên Adam nhấn mạnh một câu, sau đó tiếp tục nói: "Tìm một người làm con mồi, chạy đến khu công viên này. Nhưng người còn lại đi tìm bảo vệ, phong tỏa khu công viên này là được."
Mặc dù ngoài mặt đây là một phương án hợp lý, nhưng trong này đã bỏ quên sinh mạng của "con mồi". Hấp dẫn con kiến đỏ, lại bị nhốt trong khu công viên này, cuối cùng "con mồi" sẽ rơi vào kết cục gì? Tô Dung không hỏi cũng biết.
Hiển nhiên Đường Linh cũng không thích chuyện này, chán ghét nhíu mày. Chẳng qua lúc ấy người bên Adam phải ra cũng là người nước bọn họ, cho nên cô ấy cũng không nói nhiều: "Chúng tôi nghi ngờ, con kiến đỏ đi vào trong khu công viên này sẽ có thay đổi gì đó, cho nên sau khi được bảo vệ cho phép thì chạy vào xem thử. Chẳng qua nhìn trước mắt, hình như không có vấn đề gì cả?"
"Tôi tôi tôi! Tôi phát hiện vấn đề!" Nói đến chỗ này, Tạ Kha Kha thả cái tay xoa tai xuống, hưng phấn nói: "Những người đi vào lần này không có muốn ăn cái gì cả."
Đúng là như vậy, chuyện này nhìn qua rất bình thường, làm cho người khác bỏ quên. Nhưng ngẫm nghĩ lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752153/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.