"Được rồi, chuyện này là em sai." Tô Dung đàng hoàng nhận sai, nhưng c.h.ế.t cũng không hối cải. Đoán chừng lần sau cô cũng sẽ làm như vậy, nhưng để cho cộng sự lo lắng cho mình vẫn là lỗi của cô.
Bạch Liễm rất hiểu cô, chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết cô suy nghĩ cái gì, vô cùng tức giận nói: "Anh còn không biết em nghĩ như thế nào sao? Thôi, em cứ như vậy đi, dù sao em c.h.ế.t anh cũng c.h.ế.t theo em."
Tô Dung: "..."
Nói thật, cô vẫn là lần đầu tiên thấy được loại uy h.i.ế.p này. Nhưng không thể không nói, cô đã bị uy h.i.ế.p được.
"Em thật sự biết lỗi rồi, lần sau sẽ cố gắng tìm được một biện pháp tốt hơn." Tô Dung lại thành khẩn nhận sai.
Mà lần này, đại khái đã nghĩ xong, trái lại Bạch Liễm không tức giận nữa: "Đi nhanh đi, chúng ta không thể ở chỗ này quá lâu."
Tô Dung thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đi theo anh cùng nhau nhảy xuống lỗ đen kia.
Sau khi vượt qua một mảnh bóng tối và cảm giác mất trọng lực ngắn ngủi, đập vào mắt bọn họ là một mảnh thế giới màu xám tro. So sánh với kiến trúc tinh xảo xinh đẹp cùng thời tiết quang đãng của khu vui chơi phía trên, 'Khu công viên chú hề' chính là một nơi toàn là màu xám.
Nơi này không giống như một khu công viên, càng giống như một công xưởng có hình dạng của một khu vui chơi. Dây chuyền sản xuất to lớn, tiếng máy móc vang lên rất to, loài người tử vong cùng với con kiến đỏ hôn mê nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752156/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.