"Hả?"
Nói thành công được lời đầu tiên, Tô Dung càng nói càng thuận hơn: "Chính là người cào bị thương mặt của tôi, lúc ấy tôi là muốn lừa gạt đến chỗ chúng ta, tất nhiên không thể đi lấy ký hiệu, nếu không hù dọa người ta chạy thì làm thế nào? Kết quả lúc tôi dẫn hắn đến lỗ đen, hắn lại vươn tay cào mặt tôi rồi đẩy tôi xuống, còn mình thì xoay người bỏ chạy. Vết thương trên mặt của tôi cũng được hình thành từ lúc đó."
Cô nói xong nhớ đến sơ hở trong lời này của mình, lại vội vàng bổ sung: "Tôi sợ các người nhìn thấy vết thương trên mặt mình, trong quá trình rơi xuống đã đeo mặt nạ."
Lời này nghe vào rất là hợp lý, đối phương lắc lắc cái đầu người, lập tức đầu người biến thành một món đồ chơi chú hề, sau đó đưa cho cô, lúc giao món đồ chơi cho cô, thì đột nhiên lại hỏi: "Vậy cô có cái gì mà ngại không đi nhận một mình? Chỗ này lại không có người."
"Lỡ như có đồng nghiệp trở lại thì làm thế nào?" Tô Dung có lý chẳng sợ: "Chỉ có mấy người các người biết tôi bị thương, tôi cũng không muốn để cho chuyện mình bị thương trên mặt để cho tất cả mọi người đều biết?"
Cô nói xong thì lấy ra một cái gương đưa cho đối phương: "Gương mặt của cô rất xinh đẹp, có thời gian thì nhìn nụ cười trên mặt của mình nhiều một chút."
Lời này thật sự làm cho người ta thoải mái, đối phương nhận lấy gương, trong nháy mắt khi nhìn vào mặt gương, lập tức hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752158/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.