Nghe được 200 tệ quái đàm, Tô Dung lập tức hơi động lòng. Thật ra hiện tại với số tiền này cũng không được xem là nhiều đối với cô, bây giờ trong tay cô có 10 ngàn tệ quái đàm, mặc kệ ở đâu cũng chính là một phú bà nhỏ?
Chẳng qua không có đạo lý tiền dễ kiếm mà không muốn, cô còn muốn hỏi thăm tình huống mới quyết định: "Nếu như tôi đồng ý, vậy đi đến chỗ đó cần làm gì?"
"Chỉ cần mỗi tháng phất cờ gióng trống đi đến đó một lần, tương tự với... du hành. Tóm lại để cho bọn họ biết cháu hợp tác nhiều với chính phủ là được." Khổng lão cho ra điều kiện rất thoải mái, chỉ là đi một lần có thể lấy được 200 tệ, Tô Dung cảm thấy mình không có lý do từ chối.
Nhưng chỗ này còn có một vấn đề: "Nhưng chắc chắn đại lục mới là nơi mà mỗi quốc gia đều muốn chia một chén canh đi? Tôi đi qua không phải là trợ giúp cho tất cả quốc gia sao?"
Nếu như cô giúp đỡ những quốc gia khác, vậy phải thu tiền từ bọn họ đúng không? Dựa vào cái gì chỉ có Hoa Hạ bỏ tiền ra. Dĩ nhiên nếu như đối phương không ngại, vậy cô cũng sẽ không từ chối.
"Dĩ nhiên không phải như vậy." Đường Linh lắc đầu, cô ấy cũng có hiểu đối với những chuyện này: "Em hợp tác với chúng tôi, những dân địa phương kia đều sẽ nhìn ra được. Vậy trình độ tín nhiệm của bọn họ đối với chính phủ Hoa Hạ sẽ cao hơn những chính phủ khác. Được lòng dân được thiên hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752173/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.