Cô nói xong thì lấy Gương cô gái tự luyến đưa cho đối phương, sau đó nhìn thấy ông chú vừa nhìn gương vừa nhìn mặt mình, nghi ngờ nhìn về phía cô: "Trên mặt tôi có dính gì sao?"
"Ừ." Tô Dung bình tĩnh gật đầu: "Có lời nói dối."
Gương cô gái tự luyến có thể khống chế bất kỳ người nào, nhưng không khống chế được sinh vật không phải người. Hiển nhiên đối phương không phải là nhân loại.
Ông chú: "..."
Ông ta yên lặng một giây, sau đó đột nhiên cười khẽ: "Sao cô lại phát hiện được? Là vì cái gương này sao?
Tô Dung không trả lời vấn đề này, yên lặng suy nghĩ. Người đàn ông này không giống với những quỷ hồn bị trừng phạt, cũng không giống như quỷ hồn đã vô tội có thể rời đi, nhưng cũng không giống với người?
Có thể khẳng định người này không phải là người tốt, nếu không mới vừa rồi sẽ không lừa gạt cô.
Đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó, trực tiếp hỏi: "Ông là ông chủ của quán bar này?"
Thoát khỏi hạn chế về suy nghĩ đối phương chính là khách hàng, trực tiếp suy nghĩ đến một phương hướng khác.
Nhưng đối phương lại lắc đầu :"Không phải, quán bar này không có ông chủ, nếu như miễn cưỡng nói..."
Ông ta yên lặng một chút, tiếp tục nói: "Bây giờ là chắc là của 'Nó'."
Chú ý của Tô Dung không phải ở trên người 'Nó': "Ông nói bây giờ? Vậy lúc trước chỗ này còn có một ông chủ khác?"
Lúc này ông chú đã có chút không kiên nhẫn, ông ta đứng lên, muốn đi đến chỗ cầu thang lầu 2,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752214/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.