Hình như có chút đạo lý?" Mập mạp lẩm bẩm, vẻ mặt có chút hốt hoảng.
Anh ta tự nhận mình là người thông minh, dĩ nhiên, anh ta đúng là một người thông minh. Nếu như không thông minh, cũng không có khả năng sinh sống một thời gian dài ở trong quán bar này, còn xây dựng quan hệ tốt với một đám quỷ hồn nữa.
Từ sớm anh ta ý thức được quán bar này nguy hiểm, cũng đã đơn giản thăm dò một lượt, anh ta cũng lập ra mấy quy tắc cho mình, đảm bảo mình có thể sống được.
Trong đó có không đi lầu 2.
Hiển nhiên phần quy tắc này để cho anh ta sống đến bây giờ, mà mập mạp vẫn cho rằng mặc dù mình không có cách nào đi ra khỏi quán bar Bến Đò, nhưng dựa vào phần quy tắc này cũng có thể sống rất tốt.
Nhưng mà cho tới bây giờ anh ta cũng chưa từng nghĩ đến, để cho mình không thể rời khỏi nơi này, mất đi tự do, rất có thể là do phần quy tắc mà mình đã định ra.
Loại tương phản mãnh liệt này để cho anh ta có chút hốt hoảng, không biết cách làm của mình có sai hay không.
Thật ra Tô Dung có thể hiểu tâm trạng của đối phương, nể mặt đối phương sắp trở thành người hợp tác của mình, cô an ủi: "Nhưng anh cũng nói, phòng khiêu vũ vô cùng nguy hiểm. Nếu như anh đi, rất có thể là chết. Vì tự do đi mạo hiểm, cùng với an toàn ở chỗ này, mặc kệ là lựa chọn cái nào cũng không đáng xấu hổ."
Nói xong, cô lại lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752218/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.