Tô Dung suy nghĩ một chút, nói thẳng: "Phải thêm tiền."
---
Cuối cùng quả nhiên thành công tăng tiền quảng cáo từ 200 tệ quái đàm thành 400 tệ quái đàm, hơn nữa mỗi lần bọn họ chiếu quảng cáo, đều phải cho cô 10 tệ quái đàm tiền lãi.
Tô Dung cảm thấy bản lĩnh trả giá của mình có chút cao.
Cái gọi là quay quảng cáo, đúng là đơn giản giống như nhân viên làm việc kia nói. Cô chỉ cần nói một câu "Tôi là điều tra viên ‘Cà Phê’, tôi tin tưởng chính phủ Hoa Hạ", sau đó phối hợp làm mấy động tác, lập tức xong.
Không thể không nói, sau khi thành người nổi tiếng, kiếm tiền thật sự rất dễ dàng. Bây giờ đối với Tô Dung tiền quái đàm cũng không có tác dụng quá lớn. Chẳng qua loại công việc đơn giản này, cô cũng ngại muốn lấy đạo cụ quái đàm làm thù lao, chỉ có thể có còn hơn không.
Cầm tiền lương mới ra lò, Tô Dung lại trở về nhà của mình.
Vốn dĩ Đường Linh còn muốn mời cô đến đại lục mới dạo một vòng, nhưng cô ấy cũng không tin trong thế giới quái đàm có gì đáng để chơi. Sự thật đúng là như vậy, ở chỗ này trừ kiến trúc màu xám tro ra, hoàn toàn không thấy có chỗ nào thú vị giống với thế giới hiện thực.
Mặc dù thời gian ở đại lục mới là buổi trưa, nhưng đối với Tô Dung mà nói đã là buổi tối. Cô chỉ muốn về nhà nằm trên giường nghỉ ngơi, không muốn đi đến nơi không thú vị.
Tô Dung về nhà nằm trên giường, thở ra một hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752231/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.