Lần này Bạch Liễm chọn nguyên liệu là thịt ba chỉ chuẩn, bên ngoài miếng thịt thấm đẫm nước sốt, bóng loáng mỡ màng, căng tròn mọng nước. Mùi thịt thơm nức theo không khí bay đến mũi Tô Dung, cô lập tức không còn tâm trí để quan sát nữa, cho ngay một miếng thịt vào miệng.
Vị mặn ngọt vừa phải, nước sốt đậm đà. Thịt mỡ tan ngay trong miệng, không hề ngán chút nào, chỉ khiến người ta cảm thấy mùi thơm béo ngậy. Phần thịt nạc được hầm mềm, ngấm gia vị, vị mặn pha chút ngọt nhẹ, ngon đến nỗi cô vội múc thêm một thìa cơm cho vào miệng.
Thịt kho tàu phải ăn kèm với cơm mới ngon nhất.
Vừa ăn, Tô Dung vừa thầm cảm thán không biết sao Bạch Liễm lại có thể nấu ra được món ăn ngon đến vậy. Rõ ràng nguyên liệu đều giống nhau, mà đến tay cô lại chẳng thể ngon bằng.
Nhưng may là Bạch Liễm là cộng sự của cô, cô có thể ăn ké bất cứ lúc nào, mà đối phương cũng chẳng để trong lòng
Thấy cô ăn ngon lành, Bạch Liễm cũng nở nụ cười: "Nếu em thích thì thời gian này anh có thể sang nấu cơm cho em, giống như hồi trước chúng ta vẫn làm ấy."
Nghe vậy, Tô Dung bỗng chốc nghi hoặc, khó hiểu hỏi: "Không phải trước đây anh còn chê nấu cơm phiền phức sao?"
Đó là chuyện ở thế giới cũ rồi, Bạch Liễm nấu ăn ngon như vậy, cô đương nhiên phải tận dụng triệt để. Nhưng Bạch Liễm cũng không phải lúc nào cũng chiều theo ý cô, dù sao nấu cơm cũng là việc phiền phức, hai người họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752249/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.