Hơn nữa cô ước tính mức độ nguy hiểm sẽ không quá lớn, nếu những người đó thông minh một chút, nhanh chóng nhận ra rằng mình đã đi nhầm đường thì khả năng sống sót vẫn rất cao.
"Hả? Tại sao?" Tạ Kha Kha lộ vẻ kinh ngạc.
Mọi người cũng dựng tai nghe ngóng, bọn họ không nhất định có thể nghe hiểu, nhưng nghe nhiều thì cũng có thể mở mang kiến thức.
Còn Lam tiểu thư thì có vẻ hiểu được phần nào ý của Tô Dung muốn nói: "Ý cô là, vì cái bẫy này quá khó phát hiện nên dễ phá vỡ sự cân bằng của quy tắc quái đàm."
Là một điều tra viên có chút kinh nghiệm, cô ấy cũng có đôi chút tâm đắc về vấn đề công bằng trong quy tắc quái đàm.
"Đúng vậy." Tô Dung gật đầu khen ngợi, "Nếu bên kia thực sự là đường chết, thì trong quy tắc sẽ nhắc nhở chúng ta. Ngay ở trong sổ quy tắc không có, thì chắc chắn sẽ có lời nhắc nhở ở những nơi khác. Chứ không phải để chúng ta chỉ dựa vào ngôn từ của quản gia để phán đoán."
Đây chính là vấn đề cân bằng về độ khó, để công bằng, quái đàm quy tắc sẽ không cho phép xuất hiện một mối nguy hiểm phá vỡ sự cân bằng như vậy. Tất nhiên, điều này cũng chỉ có nghĩa là mối nguy hiểm sẽ không gây c.h.ế.t người hoàn toàn mà thôi.
"Hỏi nhiều như vậy, xem ra là không hề cảm thấy tội lỗi vì đã hại người khác đúng không."
Không biết là ai lẩm bẩm một câu như vậy, mặc dù nói là "lẩm bẩm", nhưng trong không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752350/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.