Không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo, người đàn ông đầu đinh cầm chiếc bút lông không bao giờ phai màu lúc trước hỏi một cách súc tích: "Muốn gì?"
Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi hùng hồn nói: "Mỗi người cho chúng tôi một trăm tệ quái đàm."
"Ồ." Nghe thấy điều kiện này, người đàn ông đầu đinh gật đầu, rồi bình tĩnh thu hồi tầm mắt, không thèm để ý đến anh ta nữa.
Những người khác cũng lười để ý đến hành vi chặt c.h.é.m này, học theo người đàn ông đầu đinh thu hồi ánh mắt. Dù sao thì họ cũng không nhất định phải đến ký túc xá người giúp việc, cho dù có đến thì từ chuyện chỉ có hai người trong tám người họ c.h.ế.t thì cũng có thể thấy nơi đó không đến nỗi nguy hiểm. Nguy hiểm không tương xứng với những gì phải trả ra, đương nhiên họ sẽ không đồng ý.
Thấy mình hơi quá đà, người đàn ông vội vàng nói thêm: "Đùa thôi, mỗi người cho chúng tôi 10 tệ quái đàm là được."
Anh ta muốn kiếm thêm chút đỉnh, nhưng đó là trên cơ sở kiếm được tiền. Nếu chọc giận mọi người mà chẳng kiếm được gì thì cả đám sẽ ghét bỏ anh ta.
Với mức giá 10 tệ quái đàm cho một người, quả thực là mức giá mà hầu hết mọi người đều chấp nhận được. Nhưng luôn có một số ít người không chấp nhận được, chẳng hạn như những điều tra viên chỉ trải qua một quái đàm quy tắc. Họ thậm chí không có tệ quái đàm, nên không thể giao dịch được.
Một chàng trai đã giơ tay lên biểu thị mình là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752355/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.