Ban đầu, mọi người còn vui mừng vì Tô Dung có phát hiện mới, nhưng bây giờ nét mặt đều không khỏi trở nên nặng nề. Từ khi họ ra ngoài đến giờ, thậm chí còn chưa đến mười phút, vậy mà đã có hai người biến mất không một dấu vết, sống c.h.ế.t không rõ.
Những mối nguy hiểm tiềm ẩn thường khiến người ta dễ sợ hãi nhất, nhất thời mọi người đều không biết có nên tiếp tục khám phá hay không.
"Trước khi nói cho mọi người biết chúng ta nên làm gì, tôi còn phải đi làm một việc." Lời nói của Tô Dung đã cắt ngang bầu không khí u ám của họ.
Mọi người đi theo Tô Dung tìm được một người giúp việc. Khi nãy lúc lúa mì phát điên, những người giúp việc này đã sớm biến mất, mãi đến khi lúa mì trở lại bình thường, mới có một hai người giúp việc quay lại trông coi ruộng đất.
"Tôi muốn hỏi một chút, nhiệm vụ của chúng tôi rốt cuộc cần phải làm gì?" Tô Dung hỏi một câu khiến những người khác không ngờ tới.
Những việc họ cần làm, người giúp việc trước đó đã nói rất rõ ràng, hỏi lại lần nữa thì có cần thiết không?
Mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không ai ngắt lời cô, đều im lặng chờ người giúp việc trả lời.
"Đào rãnh, gieo hạt giống." Không ngoài dự đoán, những người giúp việc đã đưa ra câu trả lời mà tất cả bọn họ đều biết.
Ngay lập tức, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu xám xanh không kiềm chế được đã hỏi: "Có gì mà phải hỏi chứ, chuyện mà cô muốn làm chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752363/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.