Sau khi sắp xếp xong cho hai người này, cô đi vào đồng ruộng. Thể chất tăng thêm điểm tốc độ và sức mạnh, khiến cô dù là trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy rõ mặt của những người này.
Bình ca và Lam tiểu thư đang chiến đấu trên cánh đồng, hóa ra hai người họ vẫn chưa chết. Thấy Tô Dung đi tới, hai người giật mình, tưởng rằng lại có thêm kẻ địch mới. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, họ thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu Nhất, mau tới giúp chúng tôi đuổi lũ lúa mì này đi!"
Tô Dung nhanh chóng tham gia chiến đấu, thuận miệng hỏi: "Cụ thể là thế nào? Không phải hai người muốn quay về sao?"
Bình ca nghe vậy, giải thích ngắn gọn: "Lúc chúng tôi chuẩn bị quay về thì thấy có mấy người bị lũ dê đen kéo về phía cánh đồng."
"Sau đó hai người tới cứu người à?" Tô Dung cau mày.
"Làm sao có thể chứ!" Bình ca cười khổ, "Lũ dê đen đó thấy chúng tôi thì cũng bắt đầu tiến về phía chúng tôi. Chúng xếp hàng ngang, chặn đường chúng tôi lại, thế là chúng tôi chỉ đành bị đuổi tới đây."
Nghe có vẻ hơi thảm, Tô Dung thở dài: "Rồi sau đó tại sao không rời đi? Dù lũ dê đen có vây quanh một phần cánh đồng thì vẫn còn một phần lớn trống không mà?"
"... Ban đầu chúng tôi cũng định đi, vì mục tiêu tấn công của lũ lúa mì không phải là chúng tôi. Đúng như cô nói, buổi chiều ai nhất quyết gieo hạt giống xuống đất thì sẽ phải chịu quả báo, lũ lúa mì đang tấn công họ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752376/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.