Đương nhiên là thế rồi, thế giới này không có nhiều tội phạm như vậy, xã hội cũng có thể gọi là hài hòa. Xét về ý nghĩa phổ quát, tuyệt đối là một thế giới bình thường hơn thế giới ban đầu của cô.
"Nói thật, đợi 'Nó' bị đuổi khỏi địa cầu thì tất cả mọi người trên thế giới này đều sẽ sống lại phải không?" Không trả lời câu hỏi của ‘Ý thức thế giới’, Tô Dung đột nhiên hỏi.
'Ý thức thế giới' sửng sốt một chút, sau đó thận trọng trả lời: "Là tất cả những người c.h.ế.t vì 'Nó'."
"Vậy "Tô Dung" ban đầu thì sao? Có sống lại không?"
Cô vừa nói xong, 'Ý thức thế giới' lại im lặng. Một lát sau mới nói với cô: "Điều này tùy thuộc vào cô."
Nếu Tô Dung nguyện ý ở lại thế giới này, ‘Ý thức thế giới’ đương nhiên hoan nghênh vô cùng. Vậy thì Tô Dung ban đầu cũng không cần phải quay về nữa, ít nhất trong mắt 'Ý thức thế giới' là như vậy.
Nhưng Tô Dung hiển nhiên không nghĩ như vậy: "Không, điều này chỉ nên tùy thuộc vào bản thân người đã khuất. Tô Dung của thế giới này nếu muốn sống lại thì cô ấy phải nên được sống lại. Thế giới này là của cô ấy, tôi chỉ thuộc về thế giới ban đầu của tôi thôi."
Đây chính là suy nghĩ của cô. Thế giới này rất tốt, nhưng không thuộc về cô. Kẻ mạnh đúng là phải thích nghi với hoàn cảnh, mà cô cũng có thể làm tốt.
Nhưng không cần thiết.
Những thứ cô học, những thứ cô nghĩ đều là vì khám phá ra chân tướng sự việc, tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752407/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.