Đây cũng không phải Tần Phong cố tình không nói trước với Tô Dung, câu trả lời của mỗi một lần hỏi đều rất dài dòng. Dù sao Tô Dung nghĩ xong vấn đề cũng phải nói với anh ấy, đến lúc đó nhắc cũng được.
Anh ấy lấy ví dụ: "Lúc đầu chúng tôi hỏi nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc mà tôi sẽ tham gia là gì, nó bảo là đồ ăn. Nhưng tôi đã kiểm tra toàn bộ đồ ăn trong quái đàm quy tắc đó, không thể là nguồn ô nhiễm được."
"Có lẽ nó không nhắc đến thức ăn của con người?" Tô Dung đoán.
Nghe vậy, trong mắt Tần Phong nhanh chóng lóe lên vẻ tán thưởng: "Chúng tôi cũng nghĩ như vậy, có thể nó không nhắc đến thức ăn của con người, thậm chí có thể là thức ăn của Thực thiết thú. Ví dụ như chảo sắt, vòng cổ sắt, v. v. đều nằm trong số đó, tóm lại là phạm vi rất rộng."
Thật là gian xảo. Hầu hết mọi thứ trên thế giới này đều có thể trở thành thức ăn của một số loài sinh vật, đưa ra câu trả lời như vậy hoàn toàn là không có ý định trả lời.
Tô Dung nhếch mép: "Vậy tôi phải suy nghĩ thêm một chút."
Theo tính cách của Ma kính vận mệnh, chỉ khi giới hạn câu hỏi trong phạm vi "có thể hay không", "có phải hay không", "chọn cái nào trong số những cái này" thì mới có thể nhận được câu trả lời đáng tin cậy.
Đột nhiên, mắt cô sáng lên: "Tôi có thể hỏi thử mình có phải là chúa cứu thế không?"
"Nó sẽ trả lời là 'không chắc'." Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752414/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.