"Số 7, anh kể lại chi tiết ván đầu đi?" Số 2 nhìn về phía số 7, làm như vậy là có thể xác định chính xác số 7 có bị mất trí nhớ hay không, dù sao thì chỉ người có trí nhớ mới biết được chi tiết.
Số 7 không lưỡng lự, trực tiếp thừa nhận: "Đúng vậy, tôi bị mất trí nhớ. Có lẽ đây là hình phạt sau khi bị trừ điểm, để chúng ta không biết mình đã bị trừ bao nhiêu điểm. Trước đây tôi không nói ra vì chưa hiểu rõ tình hình hiện tại, sợ xảy ra vấn đề gì."
Giải thích như vậy cũng có lý, nhưng số 12 là người thông minh, anh ta nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn: "Anh nghĩ chúng ta chưa từng tham gia quái đàm quy tắc à? Quái đàm quy tắc sẽ tử tế với điều tra viên như vậy sao?"
Chỉ mất trí nhớ, quên mất điểm số của mình, quả thật là quá tử tế. Nói thật thì trừ điểm trực tiếp dẫn đến tử vong mới đúng với bản chất của quái đàm quy tắc.
Tô Dung cũng nghĩ vậy, cô không tin lời số 7 một chút nào, cũng quan tâm đến chuyện anh ta che giấu sự thật.
Một điều tra viên làm sao có thể muốn giấu sự thật với các điều tra viên khác? Có lẽ sự thật này rất bất lợi đối với họ, đặt họ vào mặt đối đầu với các điều tra viên khác. Hoặc có thể họ không còn là điều tra viên trước đây nữa.
Tô Dung như có điều suy nghĩ đi về phía bảng đèn trong phòng.
Vài chữ "không thành công cũng thành người" trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752439/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.