Bạch Liễm lắc đầu: "Nói chính xác hơn thì quán bar nằm bên bờ Hoàng Tuyền, bên cạnh là chợ Quỷ. Hai nơi này cùng bao bọc xung quanh Hoàng Tuyền, bên ngoài mới là thị trấn."
Hạ Hành Chi bên cạnh gật đầu: "Con người không thể đến quá gần Hoàng Tuyền, âm khí quá nặng sẽ bị phản phệ. Tất nhiên, trên thực tế thì dù có cách xa một khoảng, sống lâu dài ở đó cũng sẽ có vấn đề, sau khi cô đi cùng bọn tôi thì sẽ biết."
Hắn nói xong đóng hộp lại rồi bỏ vào túi, nhanh chóng đứng dậy mặc áo khoác, tiện tay đeo thêm cho mình một chiếc kính.
Theo quan sát của Tô Dung, dù là Bạch Liễm hay Hạ Hành Chi thì đều không bị cận thị. Vậy mà khi làm việc, cả hai đều thích đeo một chiếc kính. Theo lời giải thích của Bạch Liễm thì đeo kính sẽ có vẻ chuyên nghiệp hơn, khiến người khác tin tưởng hơn.
Với lời giải thích này, Tô Dung không tin một chút nào. Ở thế giới cũ, anh còn cần người khác tin tưởng sao? Danh tiếng đã đầy ắp rồi còn gì?
Một số người thích giả vờ nghiêm túc, phải nói rằng, hai người này có thể trở thành bạn bè cũng là do có chung một điểm chung
"Cậu cũng muốn đi sao?" Bạch Liễm trông có vẻ không vui, anh thực sự không vui, vốn định cùng cộng sự của mình đi hẹn hò ở thế giới khác, kết quả tên này lại nhất quyết phải đi theo, rốt cuộc là muốn làm gì?
Hạ Hành Chi cười khúc khích: "Tôi không phải muốn mang mảnh vỡ đến ‘Quán bar Bến Đò’ sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752465/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.