Nếu vì lý do này mà Tô Dung không thể ra ngoài, còn những người khác thì thoát được, có lẽ anh ta sẽ day dứt cả đời. Nếu như vậy, anh ta còn tình nguyện ở lại, dù sao nếu không có Tô Dung, anh ta cũng nghĩ mình chắc chắn sẽ chết.
Nghe anh ta nói vậy, những người khác cũng nhìn về phía Tô Dung. Nữ cà chua nghiêm túc nói: "Tôi có thể ở lại để bấm nút mở cửa, tôi tin rằng không thứ kỳ lạ nào cản được tôi."
"Tôi có cách của mình." Tô Dung nhìn nữ cà chua, đưa chai nước khoáng của mình cho cô ta, "Cô có thể giúp tôi đổ chai nước khoáng này ra trước cửa không? Đổ ngay trước cửa, đảm bảo nước chảy thành một vũng, tôi có việc cần dùng."
Nghe vậy, nữ cà chua liếc nhìn chai nước trong tay cô, không nhận lấy. Cô ta lắc lắc chai nước của mình, mới chỉ uống có một ngụm: "Được, tôi dùng chai này."
Theo yêu cầu của Tô Dung, cả chai nước phải đổ xuống đất. Nếu đây thực sự là đạo cụ của quái đàm quy tắc có thể đưa người chơi ra ngoài, vậy thì cô ta sẵn sàng dùng nước của mình chứ không dùng nước của Tô Dung, để đền đáp ơn cô đã giúp cô ta vượt qua trò chơi.
Không cho Tô Dung cơ hội phản bác, cô ta quay người rời khỏi buồng lái. Tiểu Lý phất tay với Tô Dung: "Nếu chai nước đó không đủ, tôi sẽ giúp cô thêm một chút, cô yên tâm."
Nút cuối cùng đã được bấm, tiếp theo cũng không còn gì để xem nữa. Mọi người gật đầu, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752492/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.