Có vẻ hơi lạc đề, quay lại chủ đề chính nào. Tàu hỏa là tàu hỏa, ải là ải, nghĩ nhiều làm gì? Tôi chẳng hề nghĩ rằng đây là đường tiêu hóa nào cả, những người nói tôi rằng "chúng ta đều là thức ăn" đều đã bị tôi giao cho nhân viên phục vụ.
Tàu hỏa theo quy tắc phải đến đích, thế nhưng lại không đến được. Tôi muốn tìm một bản đồ, tự nhiên nghĩ đến việc đi đến buồng lái. Những chuyện sau đó chắc các bạn cũng biết rồi.
Lầu 38: Đây là cái gì thế? Sự chiến thắng của các sinh vật đơn bào à?
Lầu 39: Đừng suy nghĩ nhiều thì đúng hơn, những manh mối rõ ràng kia rất có thể là "Nó" cố ý bày ra cho chúng ta thấy.
Lầu 40: Nhưng ai có thể nhịn được mà không suy nghĩ nhiều trong quái đàm quy tắc như thế này chứ? Chúng ta lại không có góc nhìn của Chúa, những manh mối mà "Nó" dụ dỗ chúng ta tìm ra, trong mắt chúng ta đều là những thứ phải tự mình nỗ lực mới tìm được. Nếu không có chai nước khoáng kia, có lẽ phần lớn các điều tra viên đều bị sa lầy rồi.
Lầu 41: À, có một chuyện mà các bạn có thể không biết, những nhân viên phục vụ trên cũng là người ô nhiễm (bất kể màu nào),vì vậy họ đều phối hợp với "Nó" để dụ dỗ các điều tra viên.
Nhưng khi chúng ta giao những kẻ bị ô nhiễm cho họ, sẽ kích hoạt... hiệu ứng âm cộng âm thành dương, khiến những người này tạm thời trở thành người bình thường. Vì vậy, sau khi giao những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752496/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.