Nhưng mà dù gọi Tô Dung là "Dung Dung" hay "Tiểu Dung" thì nói thật cô ấy đều cảm thấy rất kỳ lạ.
Không phải là cái tên đó kỳ lạ, chỉ là không thể gọi Tô Dung bằng những cái tên như vậy. Liễu Đình Nhã suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù bình thường có vẻ như không biểu hiện gì nhưng Tô Dung luôn khiến người ta có cảm giác rất xa cách.
Đây cũng không phải là sự xa cách mà cô cố ý tạo ra, mà là thể hiện ra một cách rất kỳ lạ trong cuộc sống hàng ngày. Liễu Đình Nhã lắc đầu, không nghĩ đến những thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao này nữa.
"Thật ra thì tôi cũng vào rồi." Tô Dung gật đầu, vì hai người này đều vào rồi, nếu cô không vào thì có vẻ như quá lạc lõng.
Hơn nữa quan trọng nhất là Tô Dung cảm nhận được một chút bất thường.
Trước đó đã nói, việc điều tra viên được chọn vào quái đàm quy tắc thực ra là chuyện có xác suất rất nhỏ, có rất nhiều điều tra viên có thể vài năm cũng không được chọn vào một lần. Giống như Điền Khinh Khinh, từ sau lần đầu tiên bị bắt buộc vào thì đã gần một năm rồi vẫn chưa vào lại. Liễu Đình Nhã cũng chưa vào được mấy lần.
Nhưng mà kỳ nghỉ hè này, hai người họ đều được chọn vào. Mặc dù cũng có thể dùng sự trùng hợp để giải thích, nhưng Tô Dung vốn không tin vào sự trùng hợp.
Kết hợp với việc "Nó" bị thương nặng, Tô Dung cho rằng, trong khoảng thời gian này quái đàm quy tắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752502/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.