Nhận ra điều này, Tô Dung ngồi im không đổi sắc mặt, nhưng đầu óc lại đang suy nghĩ rất nhanh.
Đột nhiên cô nhận ra mình đã bỏ qua một điều, đó là chủ nhân cũ đã mở toang cửa phòng đón mẹ vào, vậy nên căn phòng này vốn dĩ đã không an toàn!
"Rắc!"
Trong không khí tĩnh lặng, tiếng tay nắm cửa xoay vang lên, Tô Dung cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.
Cô đột ngột quay đầu nhìn về phía cửa, gương mặt tươi cười của mẹ xuất hiện trong khe cửa.
"Hoan Hoan, mẹ vào xem con, con đang làm gì thế?" Mẹ cười bước vào, vẻ mặt hiền từ. Nhưng trong mắt bà không có chút ánh sáng nào, toát ra một cảm giác lạnh lẽo khiến người ta nhìn vào không khỏi rùng mình.
Mặc dù tim đã đập thình thịch lên đến cổ họng, nhưng biểu cảm của Tô Dung vẫn không thay đổi chút nào, thậm chí còn nhếch mép cười: "Mẹ, con đang xem video trên trang chia sẻ."
Lúc này nhịp tim cô đã dần dần trở nên bình tĩnh, vì mẹ cô không làm cô bị thương ngay lập tức, điều đó có nghĩa là cô vẫn chưa vi phạm bất kỳ quy tắc nào dẫn đến tử vong, vẫn còn có thể xoay chuyển. Nếu vậy, thì cô chẳng có gì phải sợ cả.
"Ồ?" Mẹ cô chậm rãi chớp mắt, "Vậy Hoan Hoan có cắt ghép video không? Có thể cho mẹ xem Hoan Hoan đã làm video gì không?"
Nghe vậy, ánh mắt Tô Dung lóe lên, cau mày nói: "Mẹ, đó là quyền riêng tư của con, mẹ không nên xâm phạm quyền riêng tư của con, đó là hành vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752618/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.