Nhưng đó có thể là gì?
Không đúng, Tô Dung nhanh chóng nhận ra một điều, đó là những dân địa phương muốn nhắm đến, không chỉ có điều tra viên, hay nói đúng hơn là không thực sự là điều tra viên, như Hoan Hoan là dân địa phương, rõ ràng cũng bị nhắm đến.
Vì vậy, mục tiêu của họ thực sự là một nhóm người cụ thể, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì các điều tra viên đã xuyên không vào thân xác của nhóm người cụ thể này.
Cho nên nhóm người này nhất định có một số điểm đặc biệt, có lẽ giống như phần lớn dân địa phương không cần băng vệ sinh, trong khi một bộ phận nhỏ người này lại cần loại băng vệ sinh khác biệt.
Tất nhiên, sự khác biệt này không phải là điều có thể nhìn ra ngay mà cần phải phân biệt. Nếu không, một số dân địa phương cũng không thể trò chuyện vui vẻ với đám người điều tra viên như bọn họ vậy.
"Hoan Hoan, cô ở đây à!" Từ xa, Tạ Kha Kha đã chào cô một tiếng rồi đi đến đứng ở cửa. Ngày đầu tiên cậu ta đến đây đã tích trữ rất nhiều hàng hóa, vì vậy bây giờ không có gì cần mua nữa.
Trải qua rất nhiều quái đàm quy tắc như vậy, khả năng thông quan của cậu ta không tăng lên bao nhiêu, nhưng dù là khả năng sinh tồn hay khả năng ôm đùi thì đều được cải thiện đáng kể.
Chuyên môn hóa công việc không ai bằng.
Tô Dung mua đồ xong, xách túi đi đến cửa gặp Tạ Kha Kha, kể đơn giản cho cậu ta nghe những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752634/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.