Tấn công vật lý cũng không khả thi, nhìn vẻ tự tin của anh trai, có lẽ quy tắc đã hỗ trợ anh ta rất nhiều, cô chưa chắc đã đánh lại được.
Nhưng may mắn thay, cô vẫn còn đạo cụ hỗ trợ.
"Con không có mẹ."
Giữa không gian đen tối tĩnh lặng, bỗng nhiên vang lên giọng nói nhẹ bẫng của Tô Dung.
Anh trai ngẩn người, vừa định hỏi thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng khóc thét. Anh ta vốn dựa vào đôi tai để "nhìn" thế giới, tiếng khóc đó khiến anh ta đau đầu như muốn nứt ra, anh ta dùng hết sức bịt chặt tai, hy vọng có thể ngăn tiếng khóc đó tiếp tục xuyên thủng màng nhĩ.
Nhìn thấy anh trai ngồi xổm trên mặt đất, tâm trạng của Tô Dung rất tốt, cô nhảy lên xe cút kít, dời tầm mắt, bỏ đi thẳng. Mãi cho đến khi hoàn toàn cách xa cả một con phố, cô mới dừng bé bự ngủ saylại.
Cảm ơn bé bự ngủ say, mẹ thực sự yêu con.
Chẳng qua sở dĩ cô vội vàng như vậy là vì cô vẫn nhớ rõ trong quy tắc có nói rphải kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt. Mặc dù không biết nếu tiếp tục trò chuyện sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chạy thoát thân trước thì chắc chắn không sai.
Từ biểu hiện của anh trai vừa rồi có thể thấy, anh ta vẫn còn lý trí. Nếu vậy, muốn hỏi gì thì ngày mai hỏi là được, không cần phải vội vàng trong hôm nay. Nếu ngày mai đối phương mất trí nhớ thì cũng không sao, dù sao cô cũng đã có cách đối phó với anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752646/chuong-835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.