Có lẽ đây chính là điểm đột phá.
Anh trai không kiềm chế được mà mở to mắt, lần đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới, câu hỏi đầu tiên của Tô Dung lại hỏi đúng vào trọng tâm. Nhưng dưới sự ràng buộc của Hợp đồng giấy, anh ta không thể nói dối về vấn đề này.
." . . Não, não của anh không phải làm bằng máy móc."
Thì ra là não!
Tô Dung hiểu rõ mình đã hỏi được manh mối cực kỳ quan trọng, cô lẩm bẩm: "Đây có phải là nguyên nhân khiến Gương cô gái tự luyến không soi được hình ảnh không? Bởi vì nó không thể phán đoán được người này còn tính là người hay không."
Gương cô gái tự luyến có thể khống chế con người, nhưng vì không thể phán đoán được anh trai rốt cuộc có phải là người hay không, nên ngay cả hình ảnh của anh trai nó cũng không soi được.
"Một sinh vật mà toàn bộ cơ thể chỉ có bộ não là nguyên bản, thì có còn là con người nữa không?"
Khi nói câu này, Tô Dung nhìn thẳng vào mắt anh trai, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng, như thể có thể nhìn thấu tâm can của đối phương.
Hô hấp anh trai hơi chậm lại, có cảm giác như mình không thể thở được. Nhưng anh biết đó chỉ là ảo giác của mình, đường thở do máy móc tạo ra, làm sao có chuyện ngừng trệ được chứ?
Anh ta không nhịn được mà lùi lại một bước, luống cuống tránh ánh mắt của Tô Dung: "Anh không biết nữa."
"Ồ? Xem ra anh vẫn quan tâm đến vấn đề này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752659/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.