"Vì không muốn c.h.ế.t chứ sao." Tô Dung lại nhấn mạnh một lần nữa.
Nghe vậy, trong mắt 'Tạ Kha Kha' thoáng qua vẻ bối rối: "Không muốn c.h.ế.t sao? Tại sao? Rõ ràng chúng tôi có thể dễ dàng sống lại mà."
"Sống lại?" Tô Dung nghiêng đầu nhìn anh ta, "Anh muốn nói đến một thân xác mới, được thổi vào những ký ức nửa thật nửa giả, tạo thành một người mới sao? Như vậy cũng gọi là sống lại sao?"
." . . Không thể gọi như vậy sao?" Dù vẫn bị Tô Dung trói buộc, nhưng lúc này 'Tạ Kha Kha' đã mất hết sức phản kháng. Anh ta biểu lộ vô cùng hoang mang, tựa như một đứa trẻ mất đi mọi thứ.
Mang khuôn mặt của Tạ Kha Kha mà lại lộ ra vẻ mặt như vậy, thật khiến người ta không vui chút nào. Tô Dung cau mày: "Sinh mệnh của con người được tạo thành từ thân xác, linh hồn, ký ức, thân xác anh đã thay đổi, ký ức vốn không phải của anh, linh hồn cũng chưa chắc đã tồn tại. Như vậy thì gọi là sống lại thế nào được, rõ ràng là đổi thành một người khác. Còn anh, c.h.ế.t rồi là hết."
Cô khống chế 'Tạ Kha Kha' đi đến nơi mình muốn, vừa đi vừa nói: "Vừa rồi anh không phải muốn hỏi tại sao những người ở trên mặt đất không muốn c.h.ế.t đúng không?"
"Đúng vậy, tại sao?" 'Tạ Kha Kha' gần như vô thức hỏi theo.
"Bởi vì họ có cuộc sống của riêng mình, có những thứ họ yêu thích, những người họ quan tâm. Họ đã cảm nhận được sức nặng của cuộc sống, nên không còn cảm thấy cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753370/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.