Về chuyện này, cả hai đều không nói dối, giọng nữ cáu kỉnh cũng đồng tình: "Tốt nhất các người nên nhanh chóng nhấn vào nút màu đỏ, nếu không đợi tới khi tôi hoàn toàn bị virus kiểm soát, thế giới này sẽ sụp đổ."
"Các người còn một phút để cân nhắc, tôi sẽ kiểm soát nó, không để nó ảnh hưởng đến các người nữa." Giọng nữ dịu dàng nói xong, hai giọng máy móc cùng im bặt. Đồng thời, trên màn hình lớn xuất hiện đồng hồ đếm ngược một phút.
Tô Dung mím môi, nhìn về phía Tạ Kha Kha và Tần Phong: "Các anh nghĩ sao?"
"Tôi không có ý kiến." Tạ Kha Kha dứt khoát nói: "Tuân theo ý của cô."
Còn Tần Phong cũng lắc đầu: "Tôi là người đến sau, chắc chắn không thể đưa ra phán đoán chính xác bằng cô. Hơn nữa trước đó cô đã tiêu diệt rất nhiều nguồn ô nhiễm, chắc chắn về phương diện này sẽ lợi hại hơn tôi."
Hiện tại, trên toàn cầu, Tô Dung đứng đầu về số lượng và chất lượng tiêu diệt nguồn ô nhiễm, nói về việc tiêu diệt nguồn ô nhiễm, không ai chuyên nghiệp hơn cô, Tần Phong đương nhiên sẽ không tự tiện làm thay.
Thấy họ đều không định đưa ra lời khuyên, Tô Dung đành phải tự mình suy nghĩ.
Giọng nữ dịu dàng và giọng nữ cáu kỉnh đều có một mức độ đáng tin nhất định, "Nó" vẫn luôn tồn tại trong cơ thể quản trị viên dưới dạng virus, trước đó vẫn luôn làm quản trị viên mơ hồ nhận thức về các vấn đề trên mạng. Quản trị viên vẫn luôn hấp thụ những năng lượng tiêu cực đó, theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753380/chuong-868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.