Có vẻ như chuyến giao hàng này cần phải dùng đến chút võ lực rồi, cô thở dài, nổ máy xe.
Tiếp theo lại là khoảng thời gian lái xe trong sương mù, một màu trắng xóa, chẳng biết nên đi về đâu. Thực ra, nếu không bị giới hạn về thời gian, Tô Dung thực sự rất muốn cưỡi xe máy đi khám phá những nơi khác. Cô có linh cảm rằng, đi theo hướng nào cũng được, cuối cùng sẽ đến một nơi có quỷ quái.
Mặc dù cô không thích quỷ quái, nhưng đi xem cũng chẳng mất mát gì. Đáng tiếc là họ không cho cô cơ hội này, vẫn an phận làm shipper đi.
Đúng như dự đoán, đúng giờ, Tô Dung đã đến đích. Chiếc xe máy trong quái đàm quy tắc này thật là tốt, tốc độ không hề thay đổi. Vận hành đều đặn, không lệch hướng, đương nhiên có thể đến đúng giờ.
Nhà hàng trông giống như một nhà hàng Trung Quốc, trước cửa treo hai chiếc đèn lồng đỏ. Nhìn qua khung cửa sổ giấy ố vàng, có thể thấy bên trong có người đi lại ăn uống, trông rất náo nhiệt. Nhưng vì sương mù quá lớn nên không nhìn rõ.
Vì trước cửa không có ai nên dù rất không muốn, Tô Dung vẫn phải đến lại gần Vừa vào nhà hàng, cô càng hối hận hơn, vì ở đây làm gì có người nào? Rõ ràng là một mảnh đất trống, góc tường đều có mạng nhện, có thể thấy sự hoang vắng.
Vậy thứ cô nhìn thấy ở bên ngoài là gì? Ma sao?
Tô Dung thở dài, đi ra ngoài cửa, khẽ gọi: "Anh Trương, anh Trương, anh có ở đó không?"
Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753395/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.