Hình như vấn đề không chỉ là hai người nói chuyện với nhau mà còn là đi cùng nhau nữa sao? Tô Dung suy ngẫm về hàm ý ẩn chứa trong lời nói của anh ta, cố tỏ vẻ khó xử: "Tôi vẫn thích đi một mình hơn, anh..."
Cô chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã thay đổi sắc mặt, biểu cảm trở nên dữ tợn: "Ý cô là, cô định để mặc tôi lạc đường trong sương mù sao?"
Nhìn vẻ mặt đó của anh ta, Tô Dung biết mình sắp giẫm phải b.o.m rồi, cô lập tức đổi giọng: "Sao lại thế? Tôi đâu có nghĩ vậy. Chỉ là tôi còn công việc phải làm, không tiện đưa anh đi. Hay anh cứ ở đây đợi, tôi làm xong việc sẽ tới tìm anh?"
Tìm á, không đời nào, làm xong việc cô sẽ nhanh chóng quay về công ty để bàn giao nhiệm vụ. Tô Dung chưa bao giờ có nguyên tắc giữ lời hứa, cô chỉ làm những việc có lợi cho mình.
Nghe cô nói vậy, vẻ mặt của người đàn ông bỗng chốc hiền hòa trở lại, trông có vẻ hơi thần kinh: "Không cần lo, tôi sẽ đi theo cô, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của cô đâu."
Rõ ràng là anh ta định bám lấy mình, Tô Dung cau mày. Cô không thể dùng vũ lực với anh ta, trước đó bà chủ Vương đã nói "Trong sương mù, 'kẻ điên' mới là thứ đáng sợ nhất." Mặc dù cô không biết cụ thể bà ta muốn ám chỉ điều gì, nhưng sự đáng sợ ở đây chắc chắn không chỉ là họ có thể tùy ý đi lại trong sương mù.
Tô Dung lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753404/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.