Tô Dung: "..."
Cô có linh cảm những nơi này có lẽ đã bị "kẻ điên" chiếm đóng. Trước đó, bà chủ Vương nói những điều tra viên có sức hút đặc biệt đối với "kẻ điên", cô vẫn chưa thấy gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ ý của câu nói đó là "kẻ điên" có thể cảm nhận được vị trí của cô.
Nếu đúng là như vậy, thì bây giờ cô muốn đi thật không dễ dàng. Dù sao trước đó cũng đã thử nghiệm rồi, cái xe máy c.h.ế.t tiệt này không thể nào nhanh bằng xe máy của người ta được.
Cô đoán là đối phương đang thu hẹp vòng vây. Có lẽ không lâu nữa sẽ có thể tìm thấy cô trong màn sương mù này. Vì vậy, cô không còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh chóng tìm cách thoát thân.
Nhưng nói thì dễ hơn làm, làm sao cô có thể thoát thân trong tình huống này được?
Nghĩ rồi, Tô Dung gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng. Cô biết chắc chắn vẫn còn cách thông quan khác, nhưng nếu có thể tìm được cách đơn giản thì tại sao lại không làm?
"Alo? Xin chào, chỗ này là..."
Đối phương chưa kịp nói hết, Tô Dung đã ngắt lời, cô trực tiếp hỏi: "Tôi là một người giao hàng, hiện đang bị một nhóm 'kẻ điên' đuổi theo, có cách nào để trốn thoát không?"
Ở phía đầu dây điện thoại, rõ ràng cảm thấy bối rối với câu hỏi này của cô, sau một lúc mới trả lời: "Nếu như không đắc tội với bọn họ, bạn có thể dẫn họ đến trụ sở, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm xử lý. Tuy nhiên, họ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753407/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.