Điền Khinh Khinh nhanh chóng hiểu ra, cũng nhíu mày: "Đúng là vậy, nếu nói như thế thì quả thực có cảm giác hơi thiệt. Chắc chắn sẽ có một số người thực sự nghĩ rằng, chỉ cần giúp xếp hàng là có thể bù đắp cho những gì chúng ta đã bỏ ra."
"Đừng nghĩ nhiều nữa, cho dù thực sự là như vậy thì cũng chỉ là một số ít người thôi." Liễu Đình Nhã nói một câu công bằng: "Sự phản đối của một số ít người sẽ không ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của chính phủ."
"Chỉ thấy khó chịu thôi. Thôi kệ, không quan tâm đ ến chuyện này nữa." Điền Khinh Khinh lắc đầu, không nói thêm nữa. Một số chuyện nghĩ ra, hoàn toàn chỉ khiến bản thân thêm bực bội, rất khó để giả vờ không có chuyện gì.
Tô Dung gật đầu, nói: "Nhưng ít nhất bây giờ họ đều mang theo suy nghĩ muốn đối xử tốt với chúng ta, tương lai như thế nào thì đó là chuyện của tương lai. Đoán già đoán non suy nghĩ trong tương lai của họ, thực ra là một việc rất vô lễ, tôi tự phạt một ly."
Mặc kệ trong lòng cô nghĩ thế nào, có bao nhiêu phần chính xác, thì đó cũng chỉ là suy đoán về tương lai mà thôi. Bản thân nghĩ thì không sao, nói ra dẫn dắt dư luận quả thật là lỗi của cô.
Giống như cô đã nói, ít nhất là bây giờ, các bạn học đều xuất phát từ thiện ý, như vậy là đủ rồi.
Lần này thì không còn ai hỏi mọi người có đăng ký Quái đàm quy tắc cố định cuối cùng không nữa, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753413/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.