Tô Dung: "..."
Ai có thể nghĩ rằng quái đàm quy tắc này mới bắt đầu đã cho họ một câu đố lớn như vậy? Rốt cuộc phải làm sao để biết được chỗ ngồi đúng? Không cần nghĩ cũng biết, nếu ngồi nhầm chỗ, họ sẽ phải chịu hình phạt.
Cô thở dài một hơi, nhanh chóng quay trở lại lớp của mình. Chỉ còn ba mươi giây nữa thôi, phải nhanh chóng đưa ra quyết định.
Những người khác thấy cách của cô thất bại, đều có chút thất vọng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Họ không trao đổi với nhau, chủ yếu là vì thời gian không đủ để họ trao đổi, chỉ có thể tự mình nghĩ cách.
Tô Dung đi đến giữa hai vị trí mà cô nên đến, không hỏi bạn học xem mình nên ngồi ở đâu. Bây giờ cô cần phải đóng vai học sinh, tất nhiên không thể để lộ sơ hở.
Cả hai chỗ ngồi đều để một số sách vở, ngăn bàn trống rỗng, không có manh mối gì. Cô lật trang sách đầu tiên, cuối cùng cũng nhìn thấy tên ở bên trong.
Quả nhiên như cô nghĩ, lúc đầu không thể quá khó, trong thời gian ngắn như vậy, muốn tìm được chỗ ngồi của mình hẳn phải có cách đơn giản.
Vừa khéo chỗ này là của cô, cô trực tiếp ngồi xuống. Người đàn ông có chỗ ngồi đối chiếu với cô lập tức ngồi xuống vị trí còn lại. Những người khác trong lúc nhất thời không ngờ rằng cách tìm chỗ ngồi của mình lại đơn giản như vậy, cũng học theo cô, dựa theo tên trong sách mà ngồi xuống.
Ban đầu họ còn có cách khác, nhưng vì Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753415/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.