Nhưng bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, hiểu rõ Tô Dung không thể đột nhiên gây ra động tĩnh. Trong lớp làm rơi bút quả thật rất bình thường, nhưng thời điểm này quả thật có hơi khéo. Đều là người thông minh, ai còn không hiểu chứ?
Tô Dung ngồi xuống chỗ ngồi, mới mượn một cuốn sách che chắn lấy tờ giấy ra, nhanh chóng đọc nó.
"Nhà ăn không cung cấp thịt dê, nếu nhìn thấy có cửa sổ bán thịt dê thì hãy tránh xa."
Đây là quy tắc của nhà ăn, nhắc nhở mọi người không được ăn thịt dê. Nhưng chắc chắn rằng, theo quy tắc bình thường của quái đàm quy tắc, chỉ cần bọn họ gọi món thịt, chắc chắn sẽ có người xui xẻo gặp phải thịt dê giấu bên trong.
Vậy người xui xẻo đó là ai... Không cần phải nghi ngờ, chính là cô.
Tô Dung thở dài đứng dậy, kể lại chuyện này cho những điều tra viên. Mọi người đều hiểu, không ai lại ngu ngốc ăn thịt trong những quái đàm quy tắc.
Thấy các bạn học cùng lớp đều đã đi ra khỏi lớp, mọi người nhìn nhau rồi ngay lập tức đuổi theo. Lúc này, hành lang đông nghịt người, ai cũng muốn nhanh chóng đi ăn, từng người một lao ra ngoài.
Từ đây có thể thấy họ lao ra ngoài rồi biến mất ngay trong làn sương mù dày đặc, không biết đi đâu.
Thấy vậy, anh chàng đeo mắt kính đen mặt biến sắc, lập tức muốn kéo một dân địa phương lại để trò chuyện. Lát nữa vào sương mù, tầm nhìn lại thấp thế kia. Lỡ lạc mất họ thì biết tìm nhà ăn ở đâu? Đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753422/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.